Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Cậu và tớ…
Sự kiện đó là ngày mùng 6 tết, khai xuân, cậu say, tớ say, có một cái ôm giữa 2 người say. Cái ôm có chặt, có ấm, có nồng nàn, nhưng vẫn là của 2 người say. Ngày hôm sau, nhớ lại, tớ tặc lưỡi “thăng hoa của rượu, không tính, không nhớ, thoảng qua thôi”.
Vậy mà, đến 2 tháng nay rồi, cái “thoảng qua” đó vẫn còn lại trong tớ, là cái gì đó, là thứ tình cảm gì đó, nhẹ nhàng, bình yên.
2 tháng qua là những tin nhắn qua lại, đầu tiên là những câu hỏi thăm, những câu chúc ngủ ngon, xã giao, nhạt nhẽo. Chủ yếu là do tớ, không hiểu do ly rượu đầu xuân cộng cái ôm chếnh choáng hay do cảm giác tò mò về cậu, tớ bắt đầu làm những việc mà tớ chưa bao giờ làm, là những việc mà mỗi lần bấm nút gửi tin nhắn đi, tớ lại gõ đầu mình “xuẩn ngốc, tôi ơi còn đâu!”, hoặc “mình đang làm gì thế nhỉ?”.
Rồi mặc kệ thái độ của cậu, lúc thờ ơ, lúc nhiệt tình, những tin nhắn cứ thế bay đi bay lại. Rồi hơn nữa là những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, kéo dài hơn 3h đồng hồ, trên trời dưới biển, công việc, tình cảm… đủ các thể loại, khoảng cách của cậu và tớ ngày càng ngắn hơn, gần gũi, thân thiết hơn.
Nhưng vẫn là một cái gì đó, một thứ tình cảm gì đó, nhẹ nhàng, bình yên…
Tớ bắt đầu thấy đột nhiên nhớ cậu lúc đang đi trên đường, lúc café với bạn, hay lúc lang thang mua truyện rồi chui vào một cái quán nào đó ngồi đọc.
Cậu bắt đầu nhắn những cái tin hỏi thăm ngoài khoảng thời gian trước khi đi ngủ, hay những thông báo đại loại “Tớ vừa đi thể thao về”, hay “Tớ vừa ăn cơm xong”…
Bắt đầu những câu chúc ngủ ngon không còn xã giao nữa, có chút tình cảm được gửi gắm trong đó. Trước là “ngủ ngon”, hay “G9”, thì giờ là “Hug cậu cái nhé:D” và “ >:d<, ngủ đi nhé”.
Bắt đầu những “nhõng nhẽo” của tớ bắt cậu để nhạc chờ giống tớ, hay bật laptop để tớ nghe đi nghe lại bài “Những ngày đẹp trời” rồi mới chịu ngủ. Là buổi đi xem phim muộn đến 12h đêm mới về đến nhà, dù hôm đó cậu rất nhiều việc và sau đó phải thức đến gần sáng để làm nốt.
Tớ nghĩ về cậu nhiều hơn, nhưng vẫn là một cái gì đó mơ hồ, một thứ tình cảm nhẹ nhàng, bình yên…
2 tháng nay, tớ thường đi ngủ muộn hơn rất nhiều so với lịch bình thường. Có lúc mệt, có lúc ốm, có lúc buồn ngủ, nhưng vẫn cố chờ đến giờ ấy, đến tầm ấy, nhắn cho cậu một cái tin, như một thói quen. Nhưng có là thói quen không thôi nhỉ? Để mà đến mức có hôm uống kháng sinh, sợ ngủ quên còn đặt báo thức để dậy ôm cái điện thoại bấm bấm. Để mà trong lúc lơ mơ vì mệt, vẫn cố nghĩ một cái tin nào đó dí dỏm, hài hước trêu cậu. Để mà dù mắt nhắm mắt mở, vẫn tủm tỉm cười khi đọc tin. Để đến những ngày sau đó, luôn xem lại những cuộc đối đáp của tối hôm trước và cứ tự cười một mình khi đi trên đường. Để, nhiều lắm…
Nhưng đó vẫn là một cái gì đó, một thứ tình cảm gì đó, nhẹ nhàng, bình yên…
Rồi một ngày sắp tới, cậu sẽ tìm được một người con gái đủ để cậu si mê, đủ để cậu trao gửi cảm xúc.
Rồi một ngày không xa, tớ sẽ lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình.
Chúng ta, cậu và tớ, chỉ là như vậy. Bắt đầu bằng cái ôm nóng và kết thúc bằng một tình cảm trong sáng, một kết thúc có hậu.
Chúng ta, tình cảm giữa cậu và tớ sẽ vẫn mãi là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, bình yên, nhưng cần có trong cuộc sống này. Để sau những bộn bề, mệt mỏi của công việc, của tình cảm, của những giây phút yếu đuối, bi quan, của tất cả mọi điều không thể chia sẻ với ai… chỉ cần gọi hai tiếng “Cậu à”, là sẽ có một người sẵn sàng lắng nghe mình nói.
Naoko (Theo Vnexpress)