Bạn đang ở đây

SÀI GÒN THẤT TÌNH CÓ PHẢI KHÔNG?

Sài Gòn có khả năng "kỳ diệu" vậy đấy, làm người ta ghét, rồi lại làm người ta yêu, làm người ta giận, rồi lại làm người ta thương...

 

Bất kể ai, khi sinh ra là con gái trên thế giới này, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc rơi nước mắt, đặc biệt là những cô gái trẻ thất tình, lần đầu trải nghiệm mất mát. Bởi (hiếm lắm) con gái có quyền không bao giờ thất tình hoặc thất tình nhưng vẫn kiêu ngạo nhất quyết không rơi nước mắt mà.

Sài Gòn xinh đẹp dạo này thất tình có phải không? Khóc suốt. Khóc lúc 5 giờ sáng, ủ dột cả ngày, 12h trưa vẫn chẳng thấy tươi tỉnh, đến chiều muộn lại khóc, dai dẳng khóc đến đêm. Hại biết bao người yêu Sài Gòn bị nước mắt đó làm cho ướt lạnh.

Người ta nói Sài Gòn đỏng đảnh. Mà đúng là đỏng đảnh thật. Khi nào nắng là nắng đỏ da, khét tóc, rát cả mặt, nắng thấy cả vân trong không khí, nên những ngày như vậy, dù là shopping, con gái cũng chẳng muốn ra đường. Lại có những lúc, không mưa không nắng, không có cả gió, cứ hiu hiu buồn buồn, cái này tự nhiên gọi là mây lấp trời đó. Nhưng với con gái, như vậy gọi là ểnh ương thất thường. Lại có những ngày, mưa dầm mưa dề, mặc áo quần phơi ba ngày còn ẩm, mặc đường phố ướt át trơn trượt, mặc nước cống tràn lên đến vỉa hè. Ôi, Sài Gòn giống con gái quá nhờ!

Hẳn là em có tâm sự gì rồi. Sáng thức giấc trông thấy Sài Gòn mỏi mệt. Phải mệt thôi, trốn ngủ khóc cả đêm rồi mà. Có câu “sau cơn mưa trời lại sáng”, cũng có câu “khóc xong thì cười lên”, nhưng sao Sài Gòn lại không áp dụng câu nào thế nhỉ, cứ tối mịt 24/24. Đừng nhé, cho dù có mang tính cách của con gái thì cũng đừng làm con gái buồn theo. Sài Gòn có biết, Sài Gòn buồn con gái sẽ buồn, Sài Gòn tươi con gái cũng tươi không?

Mỗi ngày như mọi ngày, đường phố Sài Gòn luôn luôn đông đúc, vội vã và chóng vánh. Ngày mưa thì hơn thế, vội vã hơn, chóng vánh hơn, khác chút là có vẻ thưa người hơn. Vì đâu đó trong cơn mưa Sài Gòn, có người thay đổi giờ tan làm, có người quên mang áo mưa đang đứng trú, có người lại ghé cà phê chờ mưa tạnh. Thói quen giống nhau thường ngày của vạn người dưng, bỗng nhiên có chút “lệch sóng”, thành ra ai giữ thói quen cũ, lại bất ngờ nhìn thấy được hình ảnh Sài Gòn ngày mưa khác ngày tạnh. Sài Gòn có khả năng "kỳ diệu" vậy đấy, làm người ta ghét, rồi lại làm người ta yêu, làm người ta giận, rồi lại làm người ta thương. Và dù lúc ghét lúc yêu, lúc giận lúc thương như thế…nhưng con gái cũng như Sài Gòn, luôn mong muốn người đến mãi mãi đừng đi, chung thủy và chân thành.

Hình như nỗi buồn Sài Gòn giấu kín chẳng chia sẻ cho ai. Mây cứ che như thế, mưa cứ giăng như thế, chẳng biết Sài Gòn đang nghĩ gì, chẳng biết Sài Gòn đang muốn gì. Cứ khóc, khóc rồi khóc mãi thôi. Ừ khóc đi Sài Gòn mỏi mệt của con gái, khóc thôi không cần nói cũng được! Vì, trong lòng mỗi người, ai cũng có những bí mật, tuy không phải không thể nói ra, nhưng nếu nói ra mà lòng vẫn không bớt nguôi ngoai, thì giấu kín vẫn là tốt hơn, như đó là nơi không ai có thể chạm tới, như là điểm giới hạn cuối cùng.

Không ai nói khóc là không mạnh mẽ, bởi có những người, nước mắt không rơi nhưng lòng đã tan nát rồi. Cứ khóc, khóc nhiều như Sài Gòn đây, rồi mai cũng sẽ nắng. Cũng không ai nói, buồn nhất định phải giấu vào trong, bởi giấu mãi giấu nhiều giấu hoài, buồn đóng thành tế bào ung thư, giết chết cả tâm hồn thì sao? Nên Sài Gòn ơi, buồn thì mưa đi! Con gái ơi, buồn thì khóc đi!   

Gin Lê/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage