Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Tha thứ
Ảnh minh họa
Từ ngày làm ăn thất bát anh ấy trở thành kẻ nát rượu, tối ngày say sưa. Hơi men vào là thích dọa nạt mấy đứa con và vũ phu với vợ. Cả xóm này đều bảo tôi là người đàn bà khổ nhất họ từng thấy. Tôi giống như người đàn bà thừa thãi của đời anh, mỗi lần thích là anh chửi rủa và xúc phạm.
Chúng tôi có với nhau 5 mặt con. Từ cái ngày anh trắng tay bại sản ấy, mọi chi tiêu trong gia đình đều do một mình tôi gồng gánh, thế mà cuộc đời không để yên cho tôi làm ăn nuôi con, luôn dày vò tôi bằng những trò thượng cẳng tay hạ cẳng chân của chồng. Đôi lúc muốn buông xuôi nhưng nhìn những đứa con tội nghiệp nên tôi không đành. Ngoài rượu chè ra chồng tôi còn mê cả lô đề. Bao nhiêu lúa gạo lần lượt không cánh mà bay.
Một hôm chồng tôi dẫn về một người đàn bà loè loẹt và ăn diện lắm. Người đàn bà nhìn mẹ con tôi bằng cặp mắt kẻ cả, khinh rẻ. “Tôi sẽ sống chung với người này, nhưng không phải ở đây”, chồng tôi nói rồi vào nhà thu dọn áo quần cùng những thứ được xem là có giá trị. Các con tôi khép nép đứng dưới nhà bếp nhìn lên, chúng đâu biết bố sắp bỏ mấy mẹ con để đi theo người đàn bà xa lạ.
Tôi ôm đứa con nhỏ nhất vào lòng khóc ngặt nghẽo, thề chẳng bao giờ tha thứ cho chồng. Câu sau cùng anh ta nói: “Cuộc đời ông đã tan nát tại đây, vì ai mà cuộc đời ông khốn khổ vậy, ông sẽ đi làm lại cuộc đời”.
Tôi côi cút nuôi con một mình. Vắng anh không khí gia đình trở về với những ngày bình yên. Những đứa con tôi không còn sợ bị đòn roi vô cớ; tôi không còn tím mặt sưng mày bởi nắm đấm của chồng, khỏi phải cúi mặt lúc ra đường gặp người quen hỏi “mặt chị làm sao thế?”. Duy có một điều, căn nhà gió lộng, mùa bão gió chẳng ai giằng kéo chống chọi.
Một chiều cuối thu anh ấy trở về, rón rén, sợ sệt như trộm đi từ lối mòn đằng sau vườn vào nhà. Tôi điềm nhiên như không có chuyện gì. Anh lao vào ôm đứa con út khóc nức nở, kể rằng sau khi người đàn bà ấy vắt kiệt sức và dày nát tinh thần anh thì bỏ rơi anh nơi xứ người. Anh đã trải qua những ngày đầu đường xó chợ để kiếm bát cơm rồi quyết định quay về làng xin mẹ con tôi tha thứ. Thằng con trai lớn nghe bố bảo thế thì nổi cơn thịnh nộ, đòi đuổi ông ấy ra khỏi nhà. Tôi im lặng đi lấy cơm cho người tôi từng coi là chồng, lòng rối bời, ngổn ngang. Phải chăng tôi nên học cách yêu thương, tha thứ? Vẫn biết bài học nào cũng đẫm mùi đắng chát của trần gian.