Bạn đang ở đây

Vợ vừa chết, chồng uống rượu, bật nhạc ầm ĩ

Vợ vừa mới mất chưa an táng xong nhưng Tranh cùng con trai ngồi bình thản rót rượu ra uống, mở nhạc từ điện thoại di động inh ỏi.

Ngày 1/6, khi hai người con của ông Trần Ngọc Tranh (sinh năm 1955, thôn 3, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) là Trần Ngọc Thiên (sinh năm 1979) và Trần Thị Kiều (sinh năm 1992) đang ngủ trưa thì bị cha dựng dậy thông báo: “Bọn bây ơi, mẹ bây chết rồi, ra sân khiêng cùng ba với”.

Ra sân, hai người con thấy cha đang bế mẹ là bà Lê Thị Thuận (sinh năm 1954) vào đến bậc cấp, thân thể đã mềm oặt. Thấy thế, hai người con nhanh chóng cùng cha bê xác mẹ vào nhà và đặt lên giường. Ông Tranh bảo Kiều đi báo với chính quyền địa phương về việc mẹ mình bị chết do bệnh lý rồi cả ba cha con chuẩn bị tang lễ cho bà Thuận.

Bà con làng xóm hay tin bà Thuận chết bất đắc kỳ tử thì không có ai bất ngờ vì thường ngày bà là "đệ tử của lưu linh". Tuy nhiên, trong lúc khâm liệm người quá cố, bà Lê Thị Lụa (sinh năm 1970, ngụ thôn 4 Phú Thọ, là em gái út của bà Thuận) bỗng phát hiện dấu vết bất thường trên thi thể chị mình nên báo cáo chính quyền địa phương và yêu cầu công an vào cuộc.

Trần Ngọc Tranh (áo xanh) bị dẫn giải về Trại tạm giam.

Trần Ngọc Tranh (áo xanh) và vợ thường xuyên say xỉn và đánh nhau.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, sau lưng bên trái ngang sườn bà Thuận có vết thâm tím tụ máu dưới da dài 10,3 cm x 2,3cm. Nguyên nhân bà Thuận chết là do vỡ lá lách, ngập máu ổ bụng. 22h30 cùng ngày, qua đấu tranh, Tranh nhanh chóng phải khai ra tội ác của mình.

Theo đó, khoảng 12h ngày 1/6, Tranh sang nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Cường - Trần Thị Lan cùng xóm mua rượu uống thì được biết vợ mình (bà Thuận) cũng vừa sang đây để... uống rượu trộm. Gặp ông Tranh, anh Cường đề nghị: “Chú về khuyên bảo thím đừng uống rượu trộm như thế nữa”. Nghe xong, ông Tranh điện thoại về nhà cho con gái hỏi mẹ đã về chưa. Kiều trả lời mẹ đã về rồi.

Về đến nhà, Tranh thấy bà Thuận đang nằm nghỉ trên võng treo trước sân, miệng la mắng con cái đủ điều. Tranh liền vớ một đoạn cây keo đánh vào mạn sườn trái bà Thuận khiến bà ngất xỉu. Đánh xong, Tranh vứt đoạn cây sang một bên, ung dung vào nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 15 phút sau, Tranh phát hiện bà Thuận đã chết nên bế xác bà vào nhà. Tuy nhiên, do bậc cấp lên nhà cao nên Tranh phải vào gọi hai người con đang ngủ thức dậy để phụ giúp.

Tại nhà Trần Ngọc Tranh, ngay trong buổi thực nghiệm điều tra ngày 3/6, một điều tra viên tâm sự, suốt thời gian làm việc, diễn biến tình cảm của Tranh rất khó hiểu. Khi các anh đến nhà, vợ vừa mới mất chưa an táng xong nhưng Tranh cùng con trai ngồi bình thản rót rượu ra uống, mở nhạc từ điện thoại di động inh ỏi.

Ngoài Trần Ngọc Thiên và Trần Thị Kiều, vợ chồng Tranh còn có một người con trai là Trần Ngọc Nghiên (sinh năm 1984). Tên Nghiên này đã bị tử hình năm 2006. Cũng vì uống rượu say, dục vọng thấp hèn nổi lên, Nghiên đã hiếp dâm và sát hại một bé gái 14 tuổi ngụ cùng địa phương. Cả Thiên và Nghiên đều chỉ học đến lớp 3 và nghiện rượu nặng như chính các bậc sinh thành.

Nói về gia đình ông Tranh, từ bà con họ hàng đến bạn bè láng giềng đều lắc đầu ngao ngán. Gia đình họ có 5 người, thì 4 người nát rượu. Ngay cả bà Thuận, thân phận là phụ nữ nhưng vẫn say xỉn suốt ngày. Có khi đang làm đồng, bà bỏ ngang công việc đi uống rượu. Còn ông Tranh, sau khi uống rượu thì chửi mắng, đánh đập vợ con.

Trần Ngọc Thiên cũng chẳng khác cha là mấy. Có bạn nhậu, Thiên uống rượu rất nhiều. Không có bạn nhậu thì Thiên mua về nhà uống một mình. Khi không có rượu uống là chân tay Thiên run rẩy không làm được việc gì. Cũng chính vì nát rượu mà đến nay Thiên vẫn không vợ, không con.

Khi được hỏi về cha mẹ, Kiều không ngần ngại cho biết: “Khi em lớn lên đến tuổi biết nhớ thì đã luôn thấy ba mẹ uống rượu say xỉn rồi. Em còn nghe kể mẹ em đã nát rượu ngay từ lúc vừa sinh anh hai được một tháng. Ba mẹ em cãi vã, đánh nhau là chuyện thường xuyên”.

Cũng vì cả hai vợ chồng đều làm "đệ tử của lưu linh" nên cuộc hôn nhân của họ bị rạn nứt dần rồi đứt gánh giữa đường. Cách đây khoảng 10 năm, họ đưa nhau ra tòa ly hôn. Ông Tranh được quyền nuôi con. Bà Thuận về sống với em gái nhưng thỉnh thoảng cũng có đến thăm con và cùng làm ruộng giúp ông Tranh.

Sau khi ly hôn, cái tật rượu chè của hai người không những không giảm mà mỗi ngày một tệ hại hơn. Thế là dù đã ly hôn nhưng mỗi lần gặp nhau họ lại gây gổ, đuổi đánh, nhiều lần làm cả xóm náo loạn cả lên.

Theo Pháp Luật Việt Nam

people like INLOOK.VN fanpage