Bạn đang ở đây

Không có lòng ích kỷ

Tôi thầm yêu em trong đau khổ vì biết kiếp này em không phải là “một nửa” của mình. Bởi em tuyên bố chỉ lấy chồng Việt kiều mà tình yêu của tôi chưa đủ mạnh để biến tôi thành Việt kiều! Năm 22 tuổi, em lấy chồng là Việt Kiều và theo chồng sang Pháp. Em sung sướng vì đã toại nguyện, còn tôi đau khổ đến đờ đẫn cả tháng.

Chồng em là người đàn ông ích kỷ, khi biết em không còn trinh trắng thì anh ta hận em đến phát điên. Anh ta bảo: “Tôi bay nửa vòng Trái đất, đã bỏ bao nhiêu tiền để cưới một cô vợ đàng hoàng, thế mà bị cô lừa”. Ngay trong đêm tân hôn, em đã bị chồng tát cho một cái trời giáng, nhưng em không bỏ chồng, anh ta cũng không bỏ em, em thì vì sĩ diện và cũng vì khao khát đổi đời, còn anh ta thì tiếc công tiếc của. Chồng em sống ở Pháp lâu nên chuyện tiền nong rất sòng phẳng, rõ ràng. Anh ta trả tiền công cho em như những người làm công ở cửa hàng, tiền sinh hoạt hằng ngày đóng góp như nhau. Vậy mà em dùng tiền riêng để gửi về cho bố mẹ thì anh ta lại đánh em vì nghi em gửi tiền cho người tình cũ...

Ở nhà em là cô tiểu thư muốn gì được nấy, lấy chồng em trở thành người làm công cho anh ta. Ở nhà em được đi du lịch khắp nơi, sang Pháp em chỉ biết đường từ nhà đến siêu thị mini của chồng. Cuộc sống quần quật từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối kéo dài tới ngày em sinh con.

Cuộc sống ở xứ người không hề lãng mạn như em tưởng, chỉ có những ngày làm việc nặng nhọc dài dằng dặc và nỗi nhớ nhà khắc khoải xé lòng. Khi con gái được 2 tuổi, em không chịu được tính nhỏ nhen, ích kỷ và những trận đòn ghen vô lối của chồng nên đòi ly dị. Anh ta tiếc một người làm công chăm chỉ nên nhất định không chịu. Mãi cho đến khi em bảo: “Anh không ly dị thì tôi sẽ chết cho anh coi”, anh ta sợ liên lụy đành chấp nhận chia tay. Ôm con về nước mà em vẫn thấy mình thật may mắn.

Mộng có chồng Việt kiều của em tan thành mây khói nhưng bài học đắt giá đó khiến em điềm đạm hơn, chín chắn, mạnh mẽ hơn, tự lập hơn.

Dù yêu thầm nhớ trộm em như chưa hề có những ngày xa nhau nhưng tôi vẫn không dám tỏ tình vì chẳng biết cái ước muốn lấy Việt kiều của em còn không.

Thế rồi em lấy chồng. Người đàn ông ấy là hàng xóm của em. Người ấy đã chờ em 5 năm. Nhìn đôi mắt em long lanh, miệng em cười rạng rỡ khi kể về chồng, tôi biết em đang vô cùng hạnh phúc. Tôi mừng cho em. Thế là em đã tìm được bến đỗ bình yên, em đã tìm được tình yêu chân thành, vị tha. Lạ thế, tôi cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, dễ chịu, thậm chí có cảm giác lâng lâng vui sướng.

Mỗi người luôn có một góc nhân hậu của trái tim mình. Cái góc nhỏ ấy không chứa lòng ích kỷ. Khi tình yêu đủ sâu sắc, chân thành người ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi thấy người mình yêu thương hạnh phúc.

Theo HPGĐ

people like INLOOK.VN fanpage