Bạn đang ở đây

THÀNH PHỐ CỦA NGƯỜI Ở LẠI

Một trong số những nguyên nhân khiến nỗi nhớ nhung bạn dành cho người cũ khó có thể vơi đi hẳn chính là kí ức. Nơi tạo ra kí ức của bạn là gì? Là trái tim bạn, là suy nghĩ, là nỗi nhớ, là thành phố của cả hai, là món ăn, là con đường, hay có khi nào chỉ là cái cột điện trong hẻm?

 

Tôi đã nghe hay đọc đâu đó, người ta nói rằng “người ở lại là người đau hơn cả”. Ở lại theo bạn nghĩa là như thế nào? Theo nghĩa bóng, người ở lại có thể là người đã không còn nhận được tình yêu của đối phương nữa. Nhưng nghĩa đen, người ở lại chính là ở với nơi đã tạo nên ký ức. Vì vậy nên, đối với tôi, thành phố không có người ấy, chính là nơi mang theo nhiều kí ức nhất.

Có cách nào để đi qua nỗi đau khi người bạn yêu thương không còn ở đâu đó trong thành phố đã từng là của cả hai, khi tất cả đã ở lại cùng bạn chứ không phải đã theo người ta đi?

Con đường                               

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao con đường lại thường được đưa vào những bài hát tình yêu buồn não nề hay không? “Có một con đường mang tên là tình yêu”, “đêm khuya tôi lái xe trên đường xa tôi khóc òa”…tôi cảm thấy rằng, không một nơi nào có thể khiến tôi đau đớn hơn ngoài con đường – nơi tôi không thể đếm được số lần tôi cùng người ấy đi qua. Những lần giận dỗi vùng vằng đi bộ nhất quyết không lên xe, những câu chuyện cười, những cái ôm, những lần vừa lái xe vừa khóc sau một trận cãi vã, hay những cây cầu, những tiệm cà phê mới mở ngã tư đó, tiệm bánh mì ngã ba đó…chẳng phải đều sẽ là những vụn vặt gợi nhớ đến kỷ niệm hay sao?  

Quán ăn

Sẽ là vui hay buồn khi bạn đến quán quen nhưng người cũ đã không còn? Người bạn yêu thương đó đã từng ngồi ở đây, lau muỗng đũa cho bạn bằng hộp khăn giấy này, hỏi bạn “em có vắt chanh vào hũ tiếu  không?”, đã ợ to đến nỗi bạn phải xấu hổ rồi giận dỗi nói rằng “sau này đừng đi với em tới quán này nữa nghe chưa”. Dù là người mạnh mẽ, dù không sợ nỗi nhớ dày vò nhưng khoảnh khắc nhớ nhung đó, bạn có can đảm đối diện qua tháng ngày?

Cơn mưa

Ngày này năm đó, cơn mưa Sài Gòn đỏng đảnh chẳng thể làm bạn ướt vì đã ngồi sau lưng ai kia. Ngày này năm đó, con đường Nơ Trang Long ngập lụt có hai người dắt bộ vì xe tắt máy. Ngày này năm đó, bạn vì bị lạnh nên đã quát lên rằng “Sao mỗi việc mang theo áo mưa mà anh cũng chẳng làm được?”. Ngày này năm đó, nhân vật nam nói “mặc” nhân vật nữ bảo “không”, cuối cùng cơn mưa lất phất cũng đủ làm ướt cả người nhân vật nam. Cũng ngày này năm đó, bạn cười mỉm vì tin nhắn “Trời sắp mưa rồi, em đi cẩn thận nha”…Chỉ là cơn mưa năm đó thôi, có cần khiến nước mắt rớt hoài ở cơn mưa năm nay không?

Quảng cáo

Giống như thói quen, mỗi lần đứng đèn đỏ, tôi tường chỉ nhìn những bảng quảng cáo nổi bật…rồi thắc mắc những điều không liên quan với anh rằng “Ê anh số điện thoại đẹp chưa kìa, 6969 ghê không ghê không”, “Ê anh sao người ta bỏ tiền ra làm quảng cáo mà chỉ in mỗi số điện thoại vậy nhỉ”…để đến bây giờ, tôi chỉ muốn thành phố này đổi hết toàn bộ quảng cáo trên đường tôi đi thôi.

Bóng đèn

Chuyện người ấy và em – chuyện tình không tính bằng năm bằng tháng bằng ngày, mà tính bằng thời gian thợ điện thay bóng đèn nơi hẻm nhà em. Lần đầu tiên đi chơi, anh đã đứng đợi em dưới bóng đèn. Chiếc thơm má em đòi anh tạm biệt có bóng đèn đó chứng kiến. Rồi bóng đèn cháy, thời gian bóng đèn đó được thay anh biết là bao lâu rồi không? Hẳn là khó thay lắm, nên hai năm rồi, hẻm nhà em lại mới sáng như bây giờ. Thành phố này, có cần phải đánh dấu ngày anh đi bằng cái bóng đèn chảnh chọe đó hay không?

Dù là bất cứ điều gì, cũng chỉ còn mỗi em nhớ nhung, vì em đang ở đây, ở thành phố đã từng có anh, vì thành phố mới mà anh đang sống đó, có chút kí ức nào em đã tạo ra cùng anh không?

Gin Lê/ Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage