Bạn đang ở đây

Tôi có đáng được cảm thông?

Nếu bạn vô tình đọc được đoạn viết của tôi; có thể bạn sẽ lên án tôi, cũng có thể bạn thông cảm với tôi...! Năm nay tôi 25, tôi kết hôn được 6 tháng. Thành thật mà nói, tôi không yêu chồng tôi nhiều, cũng chưa thực sự sẵn sàng kết hôn; nhưng có rất nhiều lý do khiến tôi quyết định tiến tới hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi nghĩ, trước sau gì cũng ổn định, chọn được người chồng tốt đã là 1 sự đầy may mắn.

 

Trước, tôi là người giàu ước mơ, đầy đam mê và nhiệt huyết nhưng từ khi quen, yêu và cưới... tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi sống nhu mỳ và khép kín. Chồng tôi, không thể đồng điệu cùng tôi về mặt cảm xúc, chính sự khập khiễng ấy khiến tôi dằn vặt và mệt mỏi bởi lẽ tôi vốn là người đa cảm. Thực tế thì chồng tôi là một người chu đáo, biết điều (trong mắt mọi người, anh ấy là hình mẫu khá hoàn hảo) nhưng bản thân tôi cảm thấy sự mệt mỏi khi khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.
Tôi quen anh (nhân vật sẽ trở thành người thứ 3) từ năm thứ 1, đến cuối năm thứ 4 chúng tôi vô tình gặp lại nhau. Tôi nhận ra anh chính là người mà bấy lâu tôi tìm kiếm nhưng khi ấy anh cũng như tôi mới ra trường, anh quá cầu toàn cho tương lai của mình nên đã cố đẩy tôi ra khỏi anh. Anh sợ tôi sẽ không thể chờ được anh, vì hai đứa bằng tuổi nhau. Bản thân tôi cũng không thể xa được người yêu cũ (chồng tôi bây giờ) vì tình yêu với anh chưa đủ lớn.
Kết hôn, sự mệt mỏi càng ngày càng khiến tôi tàn héo. Cuộc sống với tôi là chuỗi dài những ngày buồn bã và stress, tôi bị trầm cảm nặng. Tôi đã liên lạc với nhân_vật_thứ_3, người mà tôi thực sự yêu; lúc này chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau thì đã muộn.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi cũng vẫn gặp nhau để động viên nhau. Rồi giữa chúng tôi đã có những vòng ôm, những nụ hôn đầy sâu sắc và khao khát. Chồng tôi phát hiện ra và lăng mạ tôi rất thậm tệ. Anh ấy nghĩ tôi và anh bạn kia đã làm “chuyện ấy”. Tôi đau đớn nhận ra 1 phía khác của chồng tôi (Câu nói của anh: “Tôi sẽ hành hạ cô suốt đời. Cô phải sống nửa đời sau để trả nợ nửa đời trước của anh” khiến tôi sợ con người của anh).
Bạn tôi, theo yêu cầu của chồng tôi đã phải đến xin lỗi chồng tôi và nhận mọi lỗi lầm về anh ấy. Trong mọi lời nói, anh ấy đều bênh tôi và sẵn sàng gánh chịu mọi trách nhiệm. Tôi, càng cảm thấy đau lòng khi hai đứa (tôi và anh ấy) không đến được với nhau. Sau buổi nói chuyện không hề dễ dàng đó, tình cảm của tôi nghiêng hẳn về phía anh ấy và gần như chết nguội hẳn với chồng tôi.

Mọi chuyên trở lại khá êm đẹp (nghĩa là chồng tôi không truy cứu, không báo bố mẹ tôi và tha thứ cho tôi) nhưng anh ấy ra lệnh kiểm soát mọi hành động và thời gian của tôi. Tôi gần như ngộp thở. Tôi muốn trốn chạy cuộc sống hiện tại của mình, có nên ko? Nhưng nếu tiếp tục mọi thứ như này, bản thân cả hai đứa đều mệt mỏi. Tệ hại hơn, tôi cảm thấy tổn thương kinh khủng khi nhớ lại những lời lăng mạ của anh ấy!
Tôi phải làm sao? Trường hợp ngoại tình của tôi, có thể thông cảm được không? Khi cuộc sống với chồng tôi khiến tôi quá mệt mỏi, khi giữa tôi và anh chỉ có những cái nắm tay, những nụ hôn! Xin cho tôi 1 câu trả lời! Chân thành cảm ơn.

 

Theo DT
 

people like INLOOK.VN fanpage