Bạn đang ở đây

Túm tóc đánh vợ con để vòi tiền... bao gái

Không đòi được tiền để cho cô "bồ", hắn cục súc lôi tóc chị đánh tới tấp, đứa trẻ vô tội đang nằm khóc cũng bị bố tạt thẳng cốc nước vào mặt...

Uất nghẹn vì người chồng tệ bạc, chị quyết bế con lên Hà Nội bỏ trốn. Ảnh minh họa.
Uất nghẹn vì người chồng tệ bạc, chị quyết bế con lên Hà Nội bỏ trốn. Ảnh minh họa.

Chuyến tàu cuối cùng của ngày, rệu rã và oi bức. Bình thường, cứ yên vị là tôi cố nhắm mắt ngủ một giấc cho khi tới ga cuối cùng, nhưng hôm nay có một câu chuyện trên chuyến tàu Hải Phòng – Hà Nội khiến tôi không thể ngủ. Và tôi cũng rất muốn kể lại câu chuyện đó cho nhiều người bạn của tôi nghe, câu chuyện về một người đàn bà tôi không quen trên chuyến tàu ấy.

Xin phép được gọi chị là chị dù chị chỉ bằng tuổi tôi, thậm chí còn thua tôi vài tháng.

Tôi lên tàu, câu chuyện của chị đã bắt đầu được một lúc. Tàu đông và nóng, đứa bé trên tay chị vẫn nằm ôm bình sữa mút ngon lành, chốc chốc lại ngước mắt sang hóng chuyện mọi người. Còn chị, vừa trải lòng, vừa cố không để những gọt nước mắt không trào ra.

Tôi đảo mắt một vòng, chị vẫn mặc nguyên bộ quần áo tuềnh toàng ở nhà, tóc buộc vội còn mắt thì sưng húp vì khóc. Trên người chị gần như không có gì giá trị ngoài chiếc điện thoại Nokia trị giá vài trăm nghìn và một chiếc xe máy đang gửi ở toa xe. Đống đồ lỉnh kỉnh của đứa bé và cả của chị được nhét vội vào một chiếc túi du lịch khá lớn.

Ngồi một lúc tôi mới lờ mờ hiểu được câu chuyện của chị. Chị đã lấy chồng và có một đứa con kháu khỉnh nhưng vì người chồng quá tệ bạc, chị phải một thân một mình mang theo đứa bé trốn lên Hà Nội.

Lấy chồng được hơn một năm, đứa bé trai kháu khỉnh trên tay chị cũng đã được gần 8 tháng tuổi. Quen và yêu chồng mới hơn nửa năm, chị đã vội kết hôn vì lỡ có bầu trước. Chồng hơn chị 5 tuổi, nhưng chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày chơi bời, cờ bạc. Hồi chưa lấy, chị cứ ngỡ anh là người hiền lành. Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. “Nó” (theo cách mà chị gọi chồng mình) dù đã có vợ con nhưng quan tâm gì tới gia đình, bỏ bê nhà cừa đi triền miên. Mỗi lần “nó” về là một lần chị bị ăn no đòn dù chẳng vì lý do gì.

Lúc mới cưới, chồng chưa có công ăn việc làm, chị chửa vượt mặt vẫn phải một thân một mình ở Hà Nội đi làm. Ấy thế, mà cứ cuối tuần, chị vẫn phóng xe máy hàng trăm cây số về thăm chồng, trong khi hắn chưa một lần lên thăm vợ.

Đến ngày sinh, chị phải xin nghỉ việc để về quê sinh con. Chồng chị không như người đán ông khác, háo hức chờ được làm bố. Chị vẫn nhớ như in lúc chị vượt cạn, không thấy mặt mũi chồng đâu cả, chỉ có chị và bố mẹ chồng cùng người thân của chị đến mà thôi. Sinh con xong,  niềm hạnh phúc được làm mẹ vừa vỡ òa đã nhanh chóng bị vụt tắt khi anh tỉnh bơ thông báo đã “lỡ” cắm chiếc xe máy của chị để trả nợ.

Chị uất nghẹn chẳng nói lên lời, vài ngày sau một thân một mình đi vay mượn chuộc xe về.  Tiền chị dành dụm “nó” cũng bòn mót dần, cứ hở ra là lấy, hai chỉ vàng hồi môn "nó' cũng mang đi từ lúc nào ko biết.

Bố mẹ chồng biết tính con đẻ nên cũng thương chị và cháu, nhưng cũng chẳng thể giúp gì. Chị kể đã nhiều lần nhịn nhục khi "nó" bỏ bê gia đình, lấy tiền của vợ, thậm chí là đánh chửi vợ vô cớ. Nhưng thời gian gần đây, hắn ta có bồ, làng trên xóm dưới ai cũng biết.

Không làm ra tiền để bao gái, hắn về đánh và bắt chị cho tiền để “đi công chuyện”. Chị giờ chỉ ở nhà nuôi con, tiền mua sữa cho con còn chật vật, thế mà hắn lỡ mở miệng ra đòi tiền vô lý như vậy. Chị uất nghẹn, to tiếng với chồng.

Không ngờ, hắn thẳng tay lôi tóc chị và tát tới tấp. Không may vào cú đánh trúng đúng dây thần kinh làm người chị bị co giật, bố mẹ chồng và hàng xóm phải chạy sang xoa bóp rất lâu chị mới tỉnh được. Đứa bé con nằm khóc trên giường nào có tội tình gì mà nó điên cuống hất cả cốc nước vào mặt con mình.Chị tủi phận mình và thương con, sợ con lớn lên ở môi trường như vậy sẽ bị ảnh hưởng nên quyết định trốn gia đình lên Hà Nội. Một mình chị, tranh thủ lúc ko ai ở nhà đã vội vàng xếp đồ vội vã lên tàu.

Trông đứa trẻ đến tội nghiệp. Mọi người hỏi han chị nói hiện tại trong túi của chị chỉ vừa đủ tiền tàu và 50 ngàn đồng và 1 thẻ ATM còn đúng 1 triệu. Lên Hà Nội, chỉ có đứa con, 1 xe máy và 1 chút đồ đạc của con, ko chỗ ở, ko người thân, ko công việc...chưa biết ngày mai thế nào.

Tàu dừng bến, tôi cùng chị ra lấy xe, chị nhờ tôi đi rút tiền giúp chị (ko hiểu sao chị tin tưởng đưa thẻ và mã pin cho tôi, nếu là người gian, 1 triệu cuối cùng của chị cũng mất nốt thì sao?), cùng chị đi tìm nhà nghỉ tạm qua đêm…  bỗng thâý thương đứa bé quá.

Dọc đường về nhà, cứ nghĩ mãi về hình ảnh hai mẹ con ấy... và nghĩ về việc tại sao người phụ nữ lại gọi chồng là  "NÓ".

Theo Xã hội

 

people like INLOOK.VN fanpage