Bạn đang ở đây

"Ai bánh lọc không?"

“Ai bánh lọc, bánh nậm không?”. “Ai…”. Tiếng rao lanh lảnh kéo dài vang lên giữa trưa hè im ắng làm bất kỳ người con xứ Nghệ nào nghe cũng bỗng dưng thấy bồi hồi và nhớ ngày xưa da diết.

Ngày còn bé, mỗi lần thèm đồ ăn vặt, ai lại chẳng nằng nặc đòi má mua cho bằng được vài chiếc bánh bột lọc nhỏ xíu chừng hai đốt ngón tay, dai dai và nhất định phải quệt vào nước mắm pha đặc ngòn ngọt, mằn mặn. Cái thứ bánh bình dân được truyền từ nhiều đời ăn cực kỳ ghiền ấy ở mền quê chẳng có nhân tôm hoành tráng như trong các bài viết trên báo chí. Đơn giản chỉ là một hay hai mẩu thịt ba chỉ đo đỏ cam cam nằm gọn lỏn, nổi bật trong lòng bánh trong trong. Người ta thường gọi đó là bánh tai vạt hay quai vạt, nhưng đối với những đứa bé hồi đó, nó đơn giản là bánh bột lọc.

 


Bởi nguyên liệu chính để làm bánh là bột lọc. Và cũng bởi hình dáng của nó, khi rong ruổi trên chiếc thau nhôm trắng ở một bên nách những người bán hàng rong, chẳng được kỳ công nắn nót, nặn thành hình chiếc quai vạt hẳn hoi như hình ảnh mà nhiều người hay mô tả.

Ai đó đã từng thắc mắc không hiểu tại sao ở miền Trung lại sáng tạo ra nhiều loại bánh làm từ bột gạo? Câu trả lời cũng đơn giản thôi. Vùng đất này vốn hứng chịu nhiều đợt nắng nóng, mưa bão, quanh năm, đất đai lại không trù phú như những vùng được phù sa bồi đắp. Do đó gạo, ngoài dùng để nấu cơm ăn hằng ngày, người dân còn xay ra thành bột nhuyễn và làm thành nhiều món có thể ăn ít, no lâu mà lại để dành được nhiều ngày. Bánh bột lọc cũng ra đời từ hoàn cảnh đó.

 


Bánh lọc ngon phải dai dai vì được nhào kỹ, phải hơi trong trong vì luộc chỉ nên vừa chín tới và nhân hơi mặn mặn vì chỉ cần ướp chút muối. Cuối cùng, phải pha mắm sao cho độ mặn và ngọt hài hòa với nhau. Mặn quá thì khó ăn mà ngọt quá thì sẽ gần giống như ăn chè.

Những cô cậu học trò rời quê vào trọ học ở một thành phố xa lạ, đằng đẵng suốt mấy năm trời vẫn cứ rảo tìm món bánh bột lọc của mình mãi vẫn không tìm ra được cái chất, cái vị như ở quê nhà. Ấy vậy nên tranh thủ vài bữa về chơi, chị em lại rủ nhau thi nhào nhào, nặn nặn ra từng chiếc bánh lọc, sắp ngay ngắn quanh chiếc mâm thiếc tròn để má đem luộc. Giờ thì có thể mua tôm để làm nhân rồi nhưng đôi lúc, lại thấy nhớ những chiếc bánh lọc giản đơn trên chiếc thau nhôm được cặp một bên nách những cô hàng rong: "Ai bánh lọc, bánh nậm không…?".

 

Theo Song Nam

people like INLOOK.VN fanpage