Bạn đang ở đây

Orient cafe: "Sống chậm" giữa thị thành

Với những công dân của thành phố bận rộn, họ “thèm” đến mê mẩn những khoảng không của những gì riêng tư, chút yên ả giữa bộn bề công việc vốn đã tặng cho họ đủ stress và áp lực.

Ở thành phố này không thiếu quán xá, nhưng biết tìm đâu cho được một không gian đủ chất “lặng” cần có, để suy ngẫm nhiều thứ, ngồi cạnh những yêu thương nhỏ nhoi, hay đơn giản chỉ là yên tĩnh nhìn ra phố và thư thái hơn vào trưa oi ả giữa giờ làm. Orient là một điểm đến không chỉ phù hợp, mà còn lạ lùng nữa.


Lạ lùng ở những cách bài trí. Người viết đến Orient hai lần, vào hai khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Chọn cho mình chiếc ghế cao ngay sát cửa kính, chỉ vì thích những mảng hình trắng đen vuông vức được trau chuốt khá duyên trên bức tường màu vàng kem ấm áp. Chiều trở nên rộn ràng với một cô bé con diện váy trắng có chút ren, tóc bé đen, dài và được mẹ tặng cho một chiếc băng đô nho nhỏ. Cô bé cứ trèo lên trèo xuống chiếc ghế cao ấy, và hát nghêu ngao. Nắng chiếu từng vạt trải dài lên chiếc bàn màu trắng. Quán vắng, chỉ có chiếc laptop làm bạn, cô bé con đáng yêu, và những vạt nắng vàng. Sài Gòn trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, khiến bạn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến hợp đồng, tài liệu hay những mâu thuẫn vặt vãnh thường ngày.


Lần thứ hai tôi trở lại, cả người ướt sũng vì mưa. Orient chào đón với dĩa há cảo nóng hổi – đặc sản tự làm của chủ quán, để thết đãi với lý do: “Thấy mưa...tội nghiệp quá” kèm nụ cười dễ mến. Trời mưa rả rích, tôi chuyển sang ngồi ở quầy bar, bâng quơ những câu chuyện thường ngày, và ngắm nhìn cả không gian ấy, như những gì rất quen thuộc đã từ rất lâu, bỗng dưng trở lại và khơi gợi những miền ký ức khó nói thành lời. Đã lâu rồi tôi không còn thói quen chọn cà phê, quán xá như một cái thú lúc vừa đặt chân đến thành phố này, mà dường như cà phê trở thành một cái cớ, một điểm đến tiện lợi nào đó của những toan tính, bận rộn hay những giao kèo căng thẳng, mà không còn để ý đến thức uống, nhạc có gout, hay đơn giản là chiếc ghế họ đang ngồi. Orient mang lại những cảm xúc tươi mới, mà chính tôi cũng bất ngờ khi chạm phải.



Mãi sau này, tôi lui tới Orient thường xuyên hơn. Để thử cho bản thân mình những chỗ ngồi mới. Lúc bận rộn thì ôm laptop ngồi lì trên chiếc bàn cao cửa sổ, khi thảnh thơi thì uể oải trên ghế bành, và lôi kéo những đồng nghiệp thân quen để rôm rả ở chiếc bàn trước sân. Ít ai biết rằng ở một tòa cao ốc Orient khô cứng, lại có một khoảng không gian nhỏ và bình yên đến lạ thường như thế. Tôi cứ đến quán những lúc stress hay mệt mỏi, trông chờ được gặp lại cô bé con tóc dài ngày ấy tíu tít, để ngắm những bức ảnh trắng đen đầy cuốn hút như những câu chuyện cuộc sống. Và tôi đến Orient, để thấy mình sống chậm đi.

 

Địa điểm: Cafe Orient

331 Bến Vân Đồn, q4, TPHCM

 

Jessy

 

people like INLOOK.VN fanpage