Bạn đang ở đây

Bãi Tràm - nơi ẩn náu lý tưởng

Có thể nói, Bãi Tràm là một khu resort rất lạ, nhưng nó rất phù hợp để gọi là hide-out (nơi ẩn náu) đúng nghĩa, bởi nghỉ dưỡng đâu đơn thuần chỉ cần một căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi, thêm một cái hồ bơi?

Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao để đáp xuống sân bay Phù Cát (Bình Định), qua ô cửa sổ nhỏ mờ, nhìn xuống bên dưới, thấp thoáng trong những đám mây to nhỏ rải rác là vô số mảng xanh của cây cối, lúa và cả dòng nước sông ngoằn nghèo. Cảnh tượng hiếm khi nào được thảnh thơi quan sát nơi thị thành. Vậy là chút hứng thú cho một chuyến nghỉ dưỡng bắt đầu!

Sân bay nhỏ nên máy bay cũng chẳng lớn, một ngày chỉ có 3 chuyến từ Sài Gòn ra đây. Thế nhưng, ít khách đến không có nghĩa là nơi đó kém hấp dẫn. Ít còn có nghĩa là tinh chọn để phục vụ được chu đáo hơn. Và điều này sẽ càng thể hiện rõ sau khi bạn thưởng thức ly nước quả tươi, áp mặt vào chiếc khăn nhỏ mát lạnh thoảng mùi tràm dễ chịu và yên vị trong chiếc Ford Everest mà khu resort Bãi Tràm cử ra sân bay đón khách.

Đoạn đường từ Phù Cát về đến Bãi Tràm dài khoảng 40 cây số. Dù nằm giữa 2 tỉnh miền Trung (Bãi Tràm thuộc Phú Yên) nhưng nếu đi từ Phú Yên ra, con đường lại dài hơn đến gấp đôi (90 km). Nghỉ dưỡng thì không việc gì phải vội vàng, nhưng nếu vừa rời khỏi máy bay lại bước ngay vào ôtô, ắt hẳn bạn chỉ muốn được đến nơi nghỉ chân cuối cùng càng nhanh càng tốt.

 


Xe bon bon trên đường nhựa, chạy vụt lên con dốc cao với một bên núi một bên biển xanh rì rào sóng, băng qua cung đường có bãi cát trải dài trắng mịn rồi bất ngờ rẽ vào một con đường đất nhỏ. Từ đây, xe cứ cua - quẹo - lên - xuống - nghiêng - lắc đủ kiểu, tựa như đang ngẫu hứng chơi một bản nhạc jazz giữa buổi chiều hè miền Trung mát mẻ. Hãy thử phóng tầm nhìn ra ngoài cái cửa kiếng hẹp để quan sát khu làng chài nhỏ mà bạn đang đi xuyên qua.

Những ngôi nhà mái ngói ba gian nằm lọt thỏm trong khoảng sân đất rộng. Giàn bông giấy trắng, đỏ chen nhau leo lộn xộn, rung rinh theo gió và lấp lánh dưới nắng. Bao nhiêu cát trắng như đổ về đây, tụ thành những đụn lớn. Có mấy em bé người thì nhỏ lại muốn chứng tỏ trên chiếc xe đạp to chợt dừng lại, nở nụ cười thật tự nhiên và mở to mắt trông theo khi thấy có khách lạ đến xóm mình. Các ruộng muối lớn thông ra biển ở bên này con đường tạo cho khung cảnh nét thoáng đãng đến yên bình.

 


Bạn có thể gặp những hình ảnh này ở nhiều xóm nhỏ trên dải đất Duyên Hải Nam Trung Bộ, nơi có những con người thân thiện và chất phát. Ngày qua ngày, họ vẫn sống ở đấy, vẫn cười, đùa dù khoảng cách từ đây ra đường cái xa và khó đi đến chừng nào, dù mỗi mùa mưa là mỗi lần cát theo nước tràn xuống làm trốc cả rễ cây hay nước từ ruộng muối theo biển sẽ dâng lên cao. Người thành phố tìm đến đây để ẩn náu sự xô bồ thường nhật, còn người dân cái xóm vốn chằng có sự xô bồ nào diễn ra hằng ngày, lại luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách xung quanh một cách rất bình thường.

 

Xe đột nhiên dừng lại, cổng khu resort đây rồi nhưng bạn cần nghỉ ngơi một chút sau đoạn đường ngẫu hứng kia, cùng ly nước quả và chiếc khăn mát lạnh thoảng mùi tràm như ban nãy, để lấy lại tinh thần.

Tôi thử ngồi thỏm vào cặp ghế mây mang hình dạng nửa quả trứng treo thòng xuống chắc chắn từ cây cổ thụ cao to. Không cần phải dùng sức, chỉ cần thả nhẹ để ghế xoay tròn, đong đưa theo gió và nhìn ra xa, cảm giác như đang lơ lửng giữa không gian thiên nhiên hoang dã, ngay dưới chân là vách đá dài hình vòng cung, là đất, là cây - rất nhiều cây, xuống nữa là biển rộng và ở đầu bên kia dãy núi đá vòng cung là ánh sáng đang yếu dần của ráng chiều.

 


"Hello!" một chị bếp trưởng người Úc sẽ cất tiếng chào và mỉm cười thân thiện tiến đến chuyện trò với bạn. Chẳng cần phải xã giao khách sáo gì, chỉ nghe khách nói: "Nước hoa quả ở đây ngon và lạ quá!", chị sẽ lấy tay quệt ngay vài giọt mồ hôi trên trán và sôi nổi kể: "Ở đây dường như chúng tôi tự làm mọi thứ và vì thế chúng tôi gần như có tất cả. Nói vui thì giống giống như mô hình VAC – vườn ao chuồng của các bạn vậy. Không những có thể cung cấp cho mình, hiện giờ chúng tôi đã có thể bán ra ngoài nữa đấy!".

Có thể nói, đó là một nét lạ đối với một khu resort nhưng nó rất phù hợp để gọi là "hide-out" (nơi ẩn náu) đúng nghĩa. Bởi nghĩ dưỡng đâu đơn thuần chỉ cần một căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi, thêm một cái hồ bơi? Còn chần chờ gì mà không tiến vào bên trong Bãi Tràm?

 


Hình thành trên một khu đất rộng lớn, một bãi biển hình vòng cung hoàn toàn riêng tư, nhưng Bãi Tràm chỉ xây đúng 8 khu villa, mà một trong số đó được dùng làm khu spa. Mỗi căn villa trong ấy lại tựa như một ngôi nhà nhỏ với vài khóm trúc, khóm hoa trước cổng, đường vào lót gạch thô, tường tráng bằng đất sét và mái nhà lợp bằng dừa. Trước "nhà" là con đường cát nhỏ ngắn, hơi cong một chút, cắt ngang đám cây xanh um, dẫn ra đến biển. Sau chuyến đi, được thả mình trên chiếc giường rộng rãi, tựa đầu trên chiếc gối to êm, trong ánh đèn vàng dìu dịu, nhấm nháp chút chocolate ngọt ngào - quà tặng của Bãi Tràm cùng lời chúc ngủ ngon mỗi tối - thật không có gì thoải mái bằng!

 


Những ngày tại Bãi Tràm, thích nhất là lúc nằm trên chiếc ghế dài, lớn ở sảnh chính đọc sách vào mỗi buổi sáng, mỏi mắt thì thả sách xuống, nhìn ra ngoài biển, nghe sóng vỗ, nghe gió thổi và nghe lòng thư thả, nhẹ nhàng. Khi muốn vận động thì đi dạo thăm thú các khu vườn thú nhỏ xinh với gà, heo, thỏ, cừu, hay là ra cánh đồng trồng đậu phộng, dưa leo, dưa hấu hỏi thêm về những loại cây lạ ven đường.

 


Buổi tối, có đến 2 lựa chọn thú vị. Thứ nhất là thưởng thức bữa ăn ở "nhà hàng vách núi đá" ngoài bờ biển, các nguyên liệu được bày trên chiếc thuyền thúng và chế biến ngay tại chỗ. Cái lạnh của gió biển thổi vào dường như không thấm vào đâu so với cái ấm nóng và ngọt của hải sản tươi sống của vùng biển này. Để có cảm giác lạ hơn, hãy dùng bữa trong ngôi nhà trên đồi.

 

 

Người dân địa phương kể lại rằng, có một gia đình người Pháp giàu có từng sống ở đây đến hết thế chiến thứ II thì trở lại quê nhà. Ngôi nhà sau đó bị bỏ hoang và nay chỉ còn lại khung tường cũ gợi nhớ về hình dáng ngày xưa. Người ta cũng nói rằng, chính những người Pháp đó đã chỉ cho dân trong vùng cách làm muối vẫn còn giữ cho đến ngày nay. Dùng bữa ở đây, dưới ánh trăng, bên ngoài lửa bung lách tách, nhạc du dương và luôn có một cô gái tóc cột đơn giản, vận áo dài trắng truyền thống rót lưng ly rượu vang khi cần… đó là sẽ là một trải nghiệm là lạ!

 

Theo Song Anh

Tag
people like INLOOK.VN fanpage