Bạn đang ở đây

Hồng Ngọc: "Mất kiểm soát đôi khi lại thú vị"

"Sự mất kiểm soát của tôi thường thì chẳng gây hại cho ai cả, kể cả chồng và con tôi. Tôi thả mình trong cái sự mất kiểm soát đó, cho mình mơ mộng hão huyền, cho mình được bay bổng với khoảng trời riêng của mình", Hồng Ngọc tâm sự.



- "Cuộc sống mất cân bằng" là một trạng thái được nhắc đến nhiều khi nói về nghệ sĩ, cũng có thể vì họ mất cân bằng giữa nghề và đời, còn với chị thì sao?

Tôi vẫn cho rằng, nghệ sĩ là một nghề dễ... mất cân bằng nhất. Cái sự dễ mất cân bằng nhất đó cũng dễ hiểu thôi khi bạn được nhiều người yêu quý (lẫn không yêu quý), được chờ đợi (hoặc săm soi), được tung hô (hoặc "ném đá")... Chẳng một ai dám nói họ bước vào đời, từ lúc trưởng thành cho tới lúc chết đi đều kiểm soát cuộc sống của mình tốt. Thậm chí ở một số thời điểm, tôi lại nghĩ thà rằng cứ mất kiểm soát có khi lại hay hơn.

Còn tôi ư? Tôi đã có những lúc để tư tưởng của mình dắt mình đi quá xa cuộc sống thực tại, khiến tôi chờ đợi những điều chưa (và nhiều khả năng sẽ không bao giờ là có thật) để rồi tôi luẩn quẩn quanh đó, loay hoay tự tìm đường ra. Và khi đã tìm được đường ra thì tôi lại không bao giờ dám trở lại đó. Cách cân bằng trở lại của tôi chỉ đơn giản là tôi ngồi định thần lại, nghĩ về kế hoạch trước mắt, nghĩ về chồng về con, về mục đích sống và sống thật tốt mà thôi.

- Mất cân bằng thường dẫn đến mất kiểm soát, chị từng mất kiểm soát lần nào chưa, trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp?

Như tôi đã nói, đôi khi sự mất kiểm soát lại thú vị hơn là tự kiểm soát mình quá chặt chẽ. Sự mất kiểm soát của tôi thường thì chẳng gây hại cho ai cả, kể cả chồng và con tôi. Tôi thả mình trong cái sự mất kiểm soát đó, cho mình mơ mộng hão huyền, cho mình được bay bổng với khoảng trời riêng của mình. Còn trong nghề hát thì đôi khi hát lố một chút, diễn thêm một chút cũng thú vị. Cứ rập khuôn hoài cũng chán! (cười)



- Quan sát cuộc sống của giới nghệ sĩ showbiz, dường như có một công thức chung như thế này: Người nào có đời sống gia đình hạnh phúc là người biết cân bằng giữa công việc và gia đình, và ngược lại, nhiều người có cuộc sống riêng tư trắc trở chính bởi họ không thể dung hòa cuộc sống gia đình và cuộc sống nghề nghiệp. Với chị, gia đình nằm ở phía nào trong công cuộc cân bằng cuộc sống?

Bạn có thể là ông hoàng bà chúa ở sân khấu, dưới những ánh đèn, trong những lời xưng hô nhưng khi rũ bỏ những phấn son lụa là đó, bạn lại phải là bạn - một con người bình thường, không hơn không kém. Bạn bay lượn với nghề, nhập vai với những điều bạn thích thú như thế đủ rồi và khi về đến ngưỡng cửa nhà, làm ơn hãy lột hết những thứ đó, để lại bên ngoài và sống một cuộc sống bình thường. Tôi quan niệm vậy và chồng con là những người đã giúp tôi "lột trần" những điều đó.

- Hiện chị đang sinh sống tại Mỹ, một nơi khác biệt hoàn toàn về văn hóa - ngôn ngữ - thói quen - chị đã xoay xở như thế nào trong những ngày mới hòa nhập môi trường bên đó?

"Nhập gia tùy tục" - tôi cứ lấy câu đó làm đầu trong hành trình sống và lập gia đình trên đất khách. Nếu nói shock hay stress thì không đến nỗi nhưng có bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bên đó là điều đương nhiên. Tôi thấy nhớ những điều mình đã có ở quê nhà, nhớ những con người đã thân quen nhưng bù lại, tôi lại có một cơ hội được sống ở một mảnh đất mới, khác hơn với mọi thứ, xây dựng lại bản thân mình ở môi trường mới, làm quen với cách sống, cách nghĩ... Cũng mất một thời gian tôi mới quen với điều đó và thật may giờ tôi đã quen và thích nghi tốt.


 
- Vậy hỏi thực, đã có lúc nào chị nghĩ, lựa chọn xa quê hương, xa những người thân trong gia đình của mình là một lựa chọn quá khắc nghiệt?

Chẳng ai sinh ra mà có quyền chọn cha mẹ, quê hương cả. Tôi, ngày hôm nay là một người phụ nữ hạnh phúc với những điều mình được cho và hạnh phúc với những điều mình chọn. Cuộc sống thay đổi, thói quen tập tục thay đổi, tất nhiên bạn sẽ buồn chứ, nhưng bạn không thể buồn mãi được. Mỗi lựa chọn đều có giá của nó và khi bạn chấp nhận thì bạn phải chuẩn bị cho cuộc sống như vậy. Được ở gần gia đình, bố mẹ là một điều hạnh phúc nhưng bạn cũng chẳng thể ở cạnh mãi được, quy luật cuộc sống đâu có cho bạn điều đó. Sớm hay muộn rồi bạn cũng phải tự bước đi, tự sống cuộc sống của chính bạn. Vậy thì hãy cứ nghĩ rằng đó là cơ hội để bạn nói tiếng nói của bạn, tìm đến và quyết định cuộc đời theo cách của bạn, sướng khổ buồn đau bạn chọn thì bạn phải đối mặt. Vậy thôi, chỉ cần nghĩ thế là tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn với những điều bạn kể trên.

- Câu hỏi cuối: Cái mác "Việt kiều" có phải là một điều đáng trân trọng hay là một "thành tích" của đời chị?

Tôi hoàn toàn không nghĩ thế. Cuộc sống của tôi buộc phải thế khi tôi lựa chọn mảnh đất để sinh sống. "Việt kiều" hay không cũng không quan trọng bằng cách bạn sống như thế, làm việc ra làm sao và chăm sóc gia đình bạn tốt hay không. Chẳng ai dám nói "Việt kiều" là một món quà lớn, quý giá hơn những ai không phải. Nếu như ai (hoặc bạn) mà còn nghĩ thế thì tức là cũng đã đến lúc nên đi chữa bệnh rồi vì sự mất cân bằng của bạn đã rất trầm trọng rồi đó (cười lớn).


Theo Sành Điệu

people like INLOOK.VN fanpage