Bạn đang ở đây

Indie: Cuối cùng cũng có giải thưởng

Nhạc indie đã có vị thế khác hẳn thời gian gần đây. Chủ tịch và giám đốc điều hành của AIM là Alison Wenham tuyên bố "đây là thời điểm hoàn hảo để soi ánh đèn vào các nghệ sĩ và những người đứng phía sau dòng nhạc này".

Independent music (indie music hoặc gọi tắt là indie) là từ dùng để chỉ loại nhạc có sự độc lập với các hãng đĩa lớn mang tính thương mại. Indie trước hết dùng để chỉ các hãng đĩa sau đó dùng để chỉ cả dòng nhạc mang tính tự do và thoải mái phát triển về các khuynh hướng nghệ thuật này. Các hãng đĩa lớn thuộc các tập đoàn giải trí khổng lồ (hiện nay có 4 ông lớn là Sony Music Entertainment, EMI Group, Warner Music Group và Universal Music Group) thường bị kết tội là đặt thương mại lên hàng đầu nên đã ép các nghệ sĩ dưới trướng theo những khuôn khổ mà họ dự đoán là sẽ ăn khách, sẽ bán được đĩa; từ đó khiến các nghệ sĩ không còn tự do phát triển ý tưởng nghệ thuật của mình, không còn có thể theo đuổi những gì mình yêu thích.

Indie được tôn vinh với tinh thần DIY (Do it yourself), tự mình làm mọi thứ từ sáng tác, ghi âm, quảng bá cho đến phát hành. Indie thiếu các nguồn lực về tài chính, về mạng lưới phát hành, về sự chuyên nghiệp nhưng có thừa ý tưởng cũng như sự tươi mới và tinh thần vượt khó (!). Tùy theo thể loại mà có indie rock, indie pop, indie folk...

Album thứ tư của Arctic Monkeys, đĩa Suck It and See xếp hạng nhất ở Anh quốc, cũng giống như ba album trước của nhóm nhạc indie rock này. Nhưng không giống như các năm trước, Arctic Monkeys không còn đơn độc trên bảng xếp hạng, không còn là đại diện hiếm hoi của nhạc indie thành công về mặt thương mại.

 

Arctic Monkeys.

 

Nhạc indie đã có vị thế khác hẳn thời gian gần đây. Sự chiến thắng của Arcade Fire tại Grammy, thành công của Vampire Weekend trên bảng xếp hạng mang lại cái nhìn khác về dòng nhạc này. Từ sự thành công đó, Hiệp hội âm nhạc độc lập (AIM) công bố có một "ngày độc lập", không chỉ về những doanh số bán ra khổng lồ hay những chiến dịch hoành tráng mà để ăn mừng sự thành công của nhiều ban nhạc, dòng nhạc và hãng đĩa indie trong một năm có nhiều đột phá cho ngành công nghiệp âm nhạc độc lập. Chủ tịch và giám đốc điều hành của AIM là Alison Wenham tuyên bố: "Đây là một năm lớn mạnh rõ rệt của âm nhạc độc lập nên đây là thời điểm hoàn hảo để soi ánh đèn vào các nghệ sĩ và những người đứng phía sau dòng nhạc này".

 

Arcade Fire.

 

Không giống như giải Brit ở Anh hay Grammy ở Mỹ rất hào nhoáng và rầm rộ, giải thưởng của AIM cũng mang đúng tinh thần indie: chủ yếu hướng vào âm nhạc, với giá cả phải chăng. "Các giải thưởng như Brit Awards được xây dựng để chiếu trên truyền hình trung khi chúng tôi tổ chức giống như một cuộc họp mặt riêng tư để chúc mừng những cái mới, những tài năng trong dòng nhạc indie". Trong khi vé VIP tham dự giải Brits năm tới đang được bán với giá 1.900 bảng Anh (hơn 60 triệu đồng) thì vé cho giải thưởng âm nhạc indie dự kiến tổchức vào ngày 10/11 năm nay có giá từ 70 đến 150 bảng Anh (từ 2,2 đến 5 triệu đồng).

Ở Anh, gương mặt hàng đầu hiện nay là Adele vẫn đang ký hợp đồng với hãng đĩa độc lập XL nhưng có được sự thống trị trên bảng xếp hạng lẫn sóng radio ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Hãng đĩa nhạc dance Ministry of Sound cũng có được các đĩa đơn thành công như Changed the Way You Kiss của Example, bài hát đã đánh bại đĩa đơn mới của Coldplay là Every Teardrop is a Waterfall khỏi vị trí hạng nhất. Còn Suck It and See của Arctic Monkeys, như đã nói ở trên, xếp hạng nhất trong top ở Anh. Trong tháng trước, lần đầu tiên có đến 4 đĩa nhạc indie có mặt trong Top 10 bốn tuần liên tiếp. Các album từ Frank Turner, Seasick Steve, Fleet Foxes và Bon Iver đều tận hưởng những thành công về thương mại giúp cho dòng indie tăng thị phần trong làng nhạc từ 17,9% vào năm 2010 lên 27,7% trong năm 2011.

"Nhạc indie đã bị che khuất trong vòng 10 năm qua vì hiện tượng X-Factor và các chiến dịch marketing rộng lớn", Wenham nói. "Trái lại, khu vực nhạc indie chưa bao giờ phải điều chỉnh thể loại của mình và luôn tạo ra động lực phát triển chỉ từ đam mê âm nhạc".

 

Fleet Foxes.

 

Sự thắng lợi của indie gần đây có phần đóng góp rất lớn từ Internet và đặc biệt là mạng xã hội. Internet giúp người nghe nhạc dễ dàng khám phá âm nhạc ở mọi hang cùng ngỏ hẻm thay vì chỉ thông qua các kênh truyền thống như truyền hình, radio hay quảng cáo báo in, vốn rất tốn kém chi phí mà các ban nhạc indie không đủ khả năng chi trả. Dĩ nhiên, các nhóm indie cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ việc chia sẻ nhạc online miễn phí giống như các nhóm từ hãng đĩa lớn nhưng vì chi phí ban đầu thấp, tránh được các phần ăn chia với hãng đĩa và thu lại được từ việc bán bản quyền bài hát (để sử dụng làm nhạc quảng cáo chẳng hạn), từ việc đi diễn hoặc bán các vật dụng liên quan đến ban nhạc như áo thun, nón, móc khóa...

Martin Mills, chủ tịch của Beggars Group, hãng đĩa indie lớn nhất ở Anh có trong tay 3 nhãn đĩa XL, 4AD và Rough Trade cho rằng "âm nhạc vốn là một ngành công nghiệp thủ công hơn là các tập đoàn lớn và đó có vẻ là cách để âm nhạc sống tốt hơn".

Các giải thưởng mà AIM đưa ra không nhắm đến số đông công chúng hay doanh số bán ra mà còn tôn vinh các nhân vật ở hậu trường, các nhà sản xuất, các chiến dịch marketing... hơi thiên về chuyên môn nghề nghiệp của ngành công nghiệp âm nhạc. Có một số giải thưởng khá thú vị, ví dụ như "Best difficult second album" (Album thứ hai khó khăn nhưng xuất sắc nhất) dành tặng cho các đĩa nhạc thứ hai chịu sức ép rất lớn từ album đầu quá thành công. Hoặc giải "Best small label" dành cho các hãng đĩa độc lập còn nhỏ về quy mô nhưng khéo léo và thông minh. Hoặc "Hardest working band or artist" (Ban nhạc làm việc cật lực nhất) dành tặng cho các nghệ sĩ hoặc ban nhạc độc lập có nhiều buổi diễn nhất trong năm.

 

Ca khúc Calgary của Bon Iver.

 

Ca khúc Suck It and See của Artic Monkeys.

 

Ca khúc He Don't Know Why của Fleet Flox.

 

Trí Quyền

people like INLOOK.VN fanpage